Nước mình nghèo nhưng vô cùng lãng phí. Lãng phí từ việc ăn uống thừa mứa cho đến sản xuất những thứ kém chất lượng. Giả sử một đôi găng tay tốt, bền, đẹp có giá 20.000đ một đôi, người ta có thể sử dụng hàng tháng, thậm chí cả năm mới hỏng nhưng một đôi găng tay kém chất lượng giá 6.000đ nhưng dùng một đến hai lần là hỏng. Như vậy, để có găng tay dùng cả năm, số tiền bỏ ra là khá lớn mặc dù mỗi lần bỏ ra chỉ là số tiền nhỏ, chưa kể là một năm đó đã thải ra biết bao là rác.
Nước mình có thể gia công sản phẩm cho những hãng thời trang nổi tiếng thế giới
thì không thể nói là mình không có tay nghề cao nhưng cái tư tưởng làm ẩu, ăn bớt,
cắt xén để làm ra những thứ tầm thường nó làm cho chính người làm ra nó tầm thường
đi. Một cơ sở sản xuất hàng kém chất lượng, giá rẻ, họ phải sản xuất ra một lượng sản
phẩm đủ lớn mới có được một số lợi nhuận nhất định, họ phải dùng nhiều nguyên
liệu kém chất lượng, lương trả cho người lao động thì rẻ mạt, làm việc lại vất vả.
Hàng kém chất lượng thì nhanh hỏng, gây lãng phí rất nhiều nguồn lực và tiền
bạc của xã hội, kéo theo sự đi xuống của những nhà cung cấp nguyên liệu. Nếu cứ kéo
dài như thế này, càng ngày, nền sản xuất của chúng ta càng tệ hại, người nghèo
càng nghèo hơn vì họ chỉ đủ tiền mua những thứ rẻ nhưng nhanh hỏng, nhanh hỏng
thì lại phải mua nhiều, người có điều kiện thì không thể sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước nên mua
hàng nhập khẩu, như vậy, cả người giàu và người nghèo đều đang làm nghèo nước Việt vì
làm ra những sản phẩm kém chất lượng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét